Cuối cùng bức ảnh đó cũng không phải Thích Dao chụp.
Cô không giỏi chụp ảnh tự sướng, muốn chụp chung cũng không thể duỗi tay đủ dài, vẫn là để Lật Tử ôm chiếc máy chụp lấy liền ra tay cứu nguy.
Dụ Gia Thụ kẹp tấm ảnh giữa những ngón tay thon dài, cúi mắt ngắm nhìn một lúc, có vẻ khá hài lòng, nhướng mày nhìn cô, lắc lư tấm ảnh hai cái, “Cho tôi?”
“… Cho cậu, cho cậu.” Thích Dao mím môi.
Lúc cô đẩy cửa bước vào phòng khách, mặt vẫn còn đỏ, vô thức vuốt lại lọn tóc mai, cố gắng che đi đôi tai đang ửng hồng.
Trong tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài, phòng khách rộng rãi đã có sẵn ba người.
Chu Tất, Đại Bạch, còn có cô gái lần trước.
Đại Bạch ngáp dài: “Cuối cùng cũng vào rồi, cậu mà không đến chắc tôi ngủ mất.”
“Không phải thiếu một người sao?” Thích Dao hỏi.
“Chu Tất bé bỏng phải làm bài tập, không có thời gian chơi đâu.” Đại Bạch nói, còn xấu xa làm mặt quỷ chọc ghẹo, chọc tức cậu sinh viên đại học, khiến cả phòng nhốn nháo gà bay chó sủa.
Thích Dao “ồ” một tiếng, nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảm thông, bắt gặp cô gái bên cạnh bàn đứng dậy.
Cô ấy ăn mặc giản dị, thoải mái, dáng đứng rất thẳng, chiếc cổ thon dài, giữa hàng mày toát lên vẻ kiêu hãnh, mang theo khí chất sắc sảo. Cô gái chìa tay ra, mỉm cười với cô.
“Chào cậu, tôi là Yến Thu.”
Bắt tay vốn là một hành động mang tính chất công việc, trong một bàn mạt chược đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941869/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.