Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, trời rất đẹp.
Đám mây mềm mại trắng tinh trải dài ở chân trời, bồng bềnh lại tơi xốp. Giương mắt nhìn lên, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, ánh nắng dịu dàng rải xuống.
Trường Nhất Trung luôn rất biết chọn ngày tổ chức sự kiện. Mỗi khi có đại hội thể thao, lễ hội nghệ thuật hay các hoạt động lớn, trời đều đẹp hiếm thấy.
Hôm đó Thích Dao có công việc.
Đêm Giáng Sinh, ngày đặc biệt luôn có ý nghĩa đặc biệt với con người. Thương hiệu yêu cầu sự kiện phải diễn ra vào hôm ấy, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi kết thúc, cô vội vã chạy đến trường học.
Một bên thay quần áo trên xe, một bên nhắn tin hỏi, “Bắt đầu rồi sao?”
“Đã diễn ra đến đâu rồi?”
Vài phút sau, đối phương trả lời: “Lão Đặng vừa mới phát biểu xong, em sẽ không muốn nghe đâu.”
Ngay cả tin nhắn cũng lộ ra vẻ uể oải, thờ ơ, như thể sự chán chường sắp tràn luôn ra khỏi màn hình. Thích Dao không nhịn được, bật cười.
Trước đây anh ấy vốn đã không thích nghe. Sáng thứ 2 nào cũng có bài phát biểu dưới cờ, lão Đặng đứng trên đài thông báo tình hình tuần trước, còn anh luôn đứng hàng cuối, nhét điện thoại vào tay áo, rũ mắt cúi đầu chơi game.
Thật đúng là, một chút cũng không thay đổi.
Thích Dao nhớ lại một lúc, cong khóe mắt cười, ngước lên nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.
4, 5 giờ chiều, trên đường xe cộ như nước. Đèn giao thông nhấp nháy dưới ánh mặt trời, cảnh vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941897/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.