9
Tôi cần phải về nhà thu dọn đồ đạc của tôi.
Hơn nữa, có một số lời, cần phải gặp mặt trực tiếp để giải quyết.
Hành lý của tôi cũng không có nhiều cho lắm, hơn một nửa là những hồi ức về bà nội.
Đôi găng tay bằng len bà nội đan cho khi tôi học tiểu học, quyển sách tô chữ bà nội mua cho khi tôi được nhận giấy khen lần đầu tiên, một cuốn truyện do bà nội đem về cho tồi từ thị trấn cách đó ba mươi dặm ……
Từng món từng món, đều là bằng chứng cho thấy tôi đã được bà nội yêu thương rất nhiều.
“Đi rồi thì đừng có trở lại đó.” Sợ tôi lấy đồ không thuộc về mình, Tô Dao theo dõi tôi sát sao từ lúc tôi bước vào vào nhà đến giờ, thấy tôi sắp rời khỏi, cô ta không khỏi hả hê.
Nhưng cặp vợ chồng kia lại muốn giữ tôi lại khi tôi chuẩn bị rời đi.
“Chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm đi.” Ba nói: “Coi như là cho ba mẹ có một cơ hội để chuộc tội, con có thể kể cho ba mẹ nghe một vài chuyện của bà nội được không?”
Tôi suy tư một lát, cuối cùng vẫn không từ chối.
Địa điểm dùng bữa nằm ở một công viên rừng, đây là một bữa cơm dã ngoại. Nếu bỏ qua vẻ mặt lúng túng không được tự nhiên của mỗi người, chúng tôi cũng giống như những gia đình bốn người khác đang ngồi cùng nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.