Bọn họ vẫn luôn là người như vậy, ngây thơ lại hèn nhát, ích kỷ và lạnh lùng.
Có lẽ bọn họ là một đôi phóng viên giỏi, nhưng họ chắc chắn không phải là những người mà tôi nên ngưỡng mộ.
Bà nội, thì ra bà đã nói đúng, bọn họ không xứng đáng với tình yêu của con, con nên giữ tình yêu đó cho bản thân thì hơn.
Tôi không nói gì nữa, bước qua đống bừa bộn trên sàn, nghiêng người lấy ra vài bộ quần áo thường dùng.
Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi xoay người đi ra khỏi cửa.
“Tiểu Huỳnh, con muốn đi đâu?” Mẹ ở đằng sau hô to.
“Con sẽ trọ ở trường.” Lần này, tôi không quay đầu lại.
Tôi nói: “Tô Dao nói đúng, từ trước đến nay, nơi này chưa bao giờ là nhà của con, ba mẹ cũng không phải là ba mẹ của con, con không cần phải ở lại nơi này nữa.”
“Ý của con là gì?” Người ba vẫn luôn im lặng bắt đầu to tiếng.
Tôi không để ý đến ông ấy, bước nhanh ra khỏi cổng nhà.
“Tiểu Huỳnh!” Mẹ đuổi theo phía sau. Đây là lần đầu tiên bà ấy nói chuyện với tôi như vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, như thể bà ấy cũng cảm thấy, lần này, sau khi tôi rời đi, tôi và bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.