“Cuộc trò chuyện ngày đó của tôi và cùng Phương Diễn chắc anh đã nghe hết rồi?” Mặc dù lúc đó đang giằng co với Phương Diễn, nhưng Đông Phương Nhiêu vẫn có thời khắc quan sát động tĩnh bên ngoài. Huống chi giả như không nghe thấy, Ngô Hạ Ngự cũng sẽ không ân cần khi dùng bữa như vậy.
Ngô Hạ Ngự cũng không có ý giấu, gật đầu thừa nhận: “Có nghe“.
Bao gồm tất cả những gì cô nói. Nói không thích Phương Diễn, ngược lại nhấn mạnh người trong lòng là Ngô Hạ Ngự.
Ngô Hạ Ngự hé ra vẻ mặt mong đợi, Đông Phương Nhiêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nếu không nói rõ ràng tồn ứ trong lòng rất khó chịu, vẫn nên kết thúc sớm tránh đêm dài lắm mộng.
“Hạ Ngự, anh nghe tôi nói này.” Đông Phương Nhiêu khuấy tách cà phê, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn Ngô Hạ Ngự, nhẹ nói.
Ngô Hạ Ngự gật đầu một cái, không nói gì. Nhìn Đông Phương Nhiêu vẻ mặt ngưng trọng, đã mơ hồ đoán được điều cô muốn nói. Anh không phải gã ngốc, mấy ngày nay Đông Phương Nhiêu cư xử như muốn phân rõ ranh giới, anh sao không nhận ra. Chẳng qua là không muốn đối diện mà thôi.
Trời mới biết Ngô Hạ Ngự nóng lòng, sốt ruột thế nào khi Phương Diễn và Hách Giai Giai đơn độc nói chuyện, chịu không nổi nữa mới trở vào, vừa bước đến cửa phòng bếp đúng lúc nghe Hách Giai Giai chính miệng nói người trong lòng là anh thì tâm tình của anh kích động tột cùng.
Cho nên lúc dùng cơm mới tận tình quan tâm cô đến vậy.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828592/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.