Người đàn ông này vẫn có thể dễ dàng lay động tâm tư của mình, thật quá đáng sợ.
Đông Phương Nhiêu không dám đánh cuộc, không dám đến gần. Thậm chí lâu lâu thỉnh thoảng chạm mặt một lần cũng có thể đả động tâm tình đang tĩnh lặng gợn sóng trầm trọng, cảm giác bây giờ rất kinh khủng.
Cô không muốn gặp lại anh, sao cũng được, chỉ cần không gặp, tâm nối liền với trái tim sẽ vững vàng nhịp điệu, sẽ không có sóng lớn, sẽ không quá phập phồng kịch liệt.
Phương Diễn không nói gì, không có bất kỳ câu trả lời nào, Đông Phương Nhiêu chỉ thấy đường cong khuôn mặt anh căng thẳng.
Tội tình gì? Chia tay rồi mà, cũng đã có người mới, anh không phải vẫn là Phương đại thiếu gia phong lưu khoái hoạt như cũ sao? Cần gì dính líu dây mơ rễ má với cô mãi?
Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi, “Phương Diễn, súp này cũng đơn giản, gáng chịu khó thêm một chút là được, không nhìn cũng không có vấn đề, mấy món anh nấu chắc cũng sắp xong hết rồi, tôi mang những món này ra trước thuận tiện gọi bọn họ một tiếng luôn nha.
Đông Phương Nhiêu vòng qua người Phương Diễn đến bàn thức ăn đã hoàn thành, đưa tay muốn bưng lên. Một vòng tay ôm thắt lưng cô níu lại, lưng cô dính sát vào một lồng ngực rắn chắt nóng bỏng, quanh người được bao bọc bởi mùi vị thuộc về Phương Diễn.
“Đừng rời khỏi anh.” Phương Diễn vùi đầu ở cổ Đông Phương Nhiêu, thấp giọng nỉ non, hơi ấm phả lên gương mặt cô có chút nhột.
“Phương Diễn, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828596/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.