Vũ ca không đến sân bay đón Đông Phương Nhiêu mà đón trước cửa biệt thự, lúc tắc xi đến hình ảnh cô thấy là Vũ ca đang đứng dựa cửa viện lo lắng ngóng cổ chờ. Đợi tắc xi vững vàng dừng lại, Đông Phương Nhiêu bước xuống, Vũ ca liền chạy “Bịch” “Bịch” “Bịch” tới.
“Giai Giai, sao giờ em mới tới, vội chết anh rồi.” Dứt lời đưa tay đón balo Đông Phương Nhiêu.
“Sao anh không vào nhà?”
Không ngờ Vũ ca lại chờ ở đây, ở nước Y gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về, Vũ ca muốn đến nhưng cô thấy không cần thiết thuận miệng cự tuyệt luôn. Theo lý thuyết phòng ốc cũng trùng tu xong, hành trình cũng đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Lẽ ra mấy ngày nay Vũ ca sẽ không có việc gì làm, sao không ở nhà nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì?
“Haizz, gấp muốn chết còn vào nhà cái gì.” Vũ ca đeo balo trên lưng, từ trong túi quần lấy chìa khóa mở cửa. Chìa khóa có tổng cộng ba cái, sửa nhà hoàn thành Vũ ca đến thành phố S giao cho Đông Phương Nhiêu hai chìa, hắn giữ lại một chìa, phòng hờ bổ sung thêm đồ vật gì đó vào trong nhà, cũng như thuận tiện thỉnh thoảng ba ngày năm ngày giúp Đông Phương Nhiêu trông nhà một lần.
“Sao thế?” Hai người vào đại sảnh. Vũ ca làm việc hiệu suất không phải tốt bình thường, Đông Phương Nhiêu nhìn lướt qua, quả nhiên trùng tu rất hợp ý mình, gần đây cô gặp liên tiếp hai ba xì căng đan, hắn vừa bận rộn ứng phó vừa lo chuyện phòng ốc, thật là khổ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828603/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.