“Giai Giai.. .. . .” đầu Ngô Hạ Ngự cọ xát tai Đông Phương Nhiêu, cô không nhịn được nữa đẩy cái đầu bự của hắn ra, “Ngô Hạ Ngự, đừng quậy nữa!” Thật may là cả buổi tối này trên đường phố không có một bóng người, kiểu này bị truyền thông bắt gặp là xong phim! Chỉ sợ một quả bóng xì căng đan chưa xẹp, một quả bóng xì căng đan khác lại căng lên. Giữa cô và Phương Diễn không chỉ có người thứ ba, người thứ tư, thứ năm người, cuối cùng xếp thành một danh sách dài, vậy cũng thật đông vui.
“Giai Giai, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.. .. . .” đầu Ngô Hạ Ngự lại chòm tới, Đông Phương Nhiêu đỡ hắn đồng thời né đầu hắn, trong lòng than vãn, mình mắc nợ hắn sao? Ma men! Phát điên hơn chính là hơn 10 phút hai người chưa đi được 200m, mặc dù từ đây đến khách sạn không quá hai dặm, nhưng theo tiến độ này thì biết bao giờ mới tới? Muốn đón tắc xi nhưng một cái bánh xe còn không thấy.
“Có gì cứ hỏi!” Thấy vỉa hè có một băng ghế dài, Đông Phương Nhiêu dìu Ngô Hạ Ngự ngồi xuống, cô cũng ngồi sát bên, thở gấp hai cái. Ngược lại Ngô Hạ Ngự ngồi trên băng đá đoan đoan chánh chánh, Đông Phương Nhiêu thở ra một hơi, mắt nhìn đường lộ hết nhìn đông tới nhìn tây, xem có bắt được một chiếc tắc xi nào không. Thật ra đây là lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu thấy Ngô Hạ Ngự xỉn, Ngô Hạ Ngự khác Ngô Minh Hạo, Ngô Minh Hạo uống rượu không có giới hạn, không say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828609/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.