Đã bao lâu không liên lạc với người nhà?
Đông Phương Nhiêu mơ mơ màng màng, ban đầu hoàn toàn không có phản ứng, mơ hồ nghĩ tới người nhà? Người nào là người nhà? Cô là cô nhi không có người thân mà.. .. . .
Cho đến khi Vũ ca hỏi lại, lúc này mới hơi tỉnh. Người nhà? người nhà Hách Giai Giai? !
Lần đầu tiên gặp Vũ ca, hắn đã thô sơ giản lược qua, nhưng lúc ấy Đông Phương Nhiêu mới xuyên đến, đầu óc hỗn loạn không biết mình đang ở đâu, căn bản không chú ý. Hơn một năm Vũ ca không nhắc lại, không ai đề cập tới, Đông Phương Nhiêu cũng không hỏi.
Trong tư tưởng của cô cũng chưa từng có khái niệm gia đình, cô là cô nhi, đổi thành Hách Giai Giai, tự nhiên xem Hách Giai Giai là chính mình mà cư xử. Người nhà chưa từng hỏi thăm mình, với Đông Phương Nhiêu mà nói, chính là người xa lạ, triệt để xa lạ. Nếu như bọn họ cần Hách Giai Giai, quan tâm Hách Giai Giai..., nhất định sẽ tìm đến. Giả sử bọn họ tìm đến, Đông Phương Nhiêu sẽ không câu nệ mà quan tâm, chăm lo cho bọn họ. Nếu như bọn họ không để ý trên thế giới còn có một người Hách Giai Giai vậy..., cô chỉ cần chăm lo cuộc sống của riêng mình cũng rất tốt, dù sao cũng quen sống nhiều năm như vậy rồi.
Kết quả hơn một năm sống dưới thân phận Hách Giai Giai, người nhân bạn bè tìm đến không có lấy một người.
Sao vậy nhỉ? Vũ ca chợt nhắc tới?
Đông Phương Nhiêu không thể không mở mắt, từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828613/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.