Lần này đổi tư thế tương đối bình thường hơn, Phương Diễn ôm Đông Phương Nhiêu chuyển thân đến đầu giường. Đông Phương Nhiêu da trắng noãn nà như tuyết, cùng tấm ga màu đậm vừa đúng tạo thành trạng thái đối lập, bộ đồ ngủ quyến rũ chồng chất thành một nhúm tại thắt lưng gây nên hiệu ứng nửa che nửa lộ, thoạt nhìn càng thêm mị hoặc. Màu mắt Phương Diễn trầm xuống, anh không khác gì sói hoang tìm thấy con mồi, tiến quân thần tốc lao thẳng tới Đông Phương Nhiêu không hề báo trước.
Đông Phương Nhiêu bị giày vò kịch liệt la hét khan tiếng, vừa trải qua cao triều đáy huyệt vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi Phương Diễn cuồng oanh loạn đảo, liên tục xin tha.
Nhưng giờ phút này Phương Diễn làm sao nghe, từng cơn sóng mãnh liệt khiến Đông Phương Nhiêu không cách nào che giấu. Nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài phòng, Đông Phương Nhiêu không cách nào tiếp nhận những tiếng rên rỉ vui sướng lại gợi tình phát ra từ miệng mình, xấu hổ chôn mặt thật sâu trong gối đầu, như muốn nó thay thế Đông Phương Nhiêu chịu đựng hết thảy.
Ngay lúc này một mùi thơm nhàn nhạt phiêu nhiên bay vào mũi Đông Phương Nhiêu.
Nhẹ nhè như có như không, mùi nước hoa?
Không để Đông Phương Nhiêu nghĩ lâu, người sau lưng như nhìn ra Đông Phương Nhiêu mất tập trung, bất mãn đẩy mạnh hai cái, Đông Phương Nhiêu thét chói tai hai tiếng. Phương đại thiếu gia từ trong thân thể cô rút ra, lật thân để cô đối mặt với anh, tiếp tục điên cuồng nổ pháo.
Linh hồn Đông Phương Nhiêu đã sớm thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828628/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.