Đông Phương Nhiêu vẫn chưa thức điện thoại đã rung vang trời. Hôm trước phải quay quảng cáo cho một mỹ phẩm dưỡng da tới bốn giờ sáng, về đến nhà đã năm giờ mới chợp mắt. Cô bực tức trùm chăn kín đầu, điện thoại như trêu chọc vang lên không ngừng.
Đông Phương Nhiêu nhìn màn hình, là đại đạo diễn Ngô Hạ Ngự gọi tới, rên rỉ một tiếng, mí mắt nặng trĩu hết sức không muốn nhận. Nhưng điện thoại có khuynh hướng không ngừng vang nếu không nghe, cô không thể làm gì khác hơn là nhấn nút trả lời, thả điện thoại vào bên tai.
“Uy?” Thanh âm còn ngay ngáy, nghe ra cũng biết người này chưa có tỉnh ngủ.
“Sao vậy? Còn đang ngủ!” Ngô Hạ Ngự lớn tiếng “Tôi nói Hách Giai Giai làm sao cô lười quá vậy, hiện tại là mấy giờ, mười giờ rồi đó, có người nào giống cô giờ này còn trùm chăn ngủ nướng không chịu dậy không chứ?” Ngô Hạ Ngự không chút do dự xỉ vả, tuyệt đối không bận tâm có đả kích ai hay không.
Có người bị âm thang vang vọng của Ngô Hạ Ngự huyên náo, lỗ tai nhứt nhói, rất hối hận để điện thoại quá gần lỗ tai. “Chuyện gì a?” Mệt mỏi nói. Mới mười giờ, nói cách khác cô mới ngủ năm tiếng thôi, hoàn toàn không thấm tháp, nhứt đầu quá đi.
“Uy, không phải chứ, Hách Giai Giai, cô quên chuyện ngày hôm nay rồi sao? !” Ngô Hạ Ngự nghe Đông Phương Nhiêu hỏi, thanh âm lập tức cao thêm vài phần, Đông Phương Nhiêu mới vừa hạ tay nghe xuống bị hắn dọa sợ đưa ra thật xa, tiếng nói ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828663/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.