Đông Phương Nhiêu bị tiếng nói bất chợt này làm sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Diễn đang ngó xuống nhìn thẳng cô, thứ vừa rồi cô sờ tới sờ lui mềm mềm nong nóng cảm giác rất tốt gì đó lại là ngực Phương Diễn a!
Đông Phương Nhiêu bị dọa sợ muốn nhảy ra xa ba thước, trong nhà chợt bật ra người, người này còn là Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu ngây ngẩn, trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm, quá kinh hãi. .. .. .
Đây đã là lần thứ mấy Phương Diễn không mời mà tới rồi?
Dùng sức đẩy ý là muốn rời khỏi lồng ngực Phương Diễn, không biết tại sao nhìn thấy Phương Diễn tự nhiên có cảm giác chột dạ, tại sao phải chột dạ? Chắc là uống rượu quá nhiều đầu óc không rõ lắm. Phương Diễn dưới chân không đứng trụ cô lại dùng sức khá mạnh, bị đẩy lui hai ba bước, Đông Phương Nhiêu cố định được rồi. Đẩy một cái liền tỉnh rồi.
Đông Phương Nhiêu cảm giác hành động của mình giống như có tật giật mình. Phương Diễn không mời mà đến, hoàn toàn không cần thiết phải hành động như vậy, phản ứng này giống như bị bắt quả tang tại trận, không thể giải thích được tại sao lại như vậy nữa.
Phương Diễn vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích lạnh lùng nhìn Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu cũng không nói lời nào, yên lặng vịn khung cửa, sau một lúc mới hắng giọng hỏi: “Trễ vậy còn đến sao?” Thanh âm ách nghẹn vì bị cảm lại uống rượu. Vừa nói vừa bước vào cửa, đóng cửa lại, vịn tường bắt đầu đổi giày. Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828676/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.