“Nói chuyện 《 hạ điện y thủy 》, vai chính em có muốn không?”
Không nghĩ tới Phương Diễn hỏi cái này, tất cả đều do bộ phim này mà ra, nhớ tới Đông Phương Nhiêu liền bực, Phương Diễn nói cái gì đạo diễn, cô cũng chỉ ở ngày đó thử kính mới gặp hắn lần đầu, còn cách nhau vài thước, một ở trên đài một ở dưới đài, lúc nào thì leo lên giường của hắn? Thật là không giải thích được.
Đông Phương Nhiêu nghĩ mà tức, buồn bực đáp “Không muốn“.
Phương Diễn tựa như không tin, lại hỏi: “Thật không muốn?”
Đông Phương Nhiêu giận, cái đầu hướng ngực Phương Diễn đâm vào, “ Tôi nói không muốn cũng không nghĩ tới, anh có phiền hay không a!”
“Phanh” một tiếng vang lên, Đông Phương Nhiêu cắn răng, không có la đau. Phương Diễn khẳng định cũng bị đụng không nhẹ, nghĩ vậy, Đông Phương Nhiêu cảm giác đầu mình cũng không còn đau.
Ai biểu anh khi dễ cô, cô khó chịu, anh cùng đừng mong dễ chịu .
Thông minh như Phương Diễn cũng biết Đông Phương Nhiêu đang phát giận, cơn giận còn chưa tiêu, cũng không than đau, nâng đầu Đông Phương Nhiêu lên thấy cô nước mắt rưng rưng, cảm thấy buồn cười, “Về sau muốn đánh thì lấy tay đánh, sẽ không đụng đau như vậy ?”
Đông Phương Nhiêu nghẹn một hơi, lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, đau cũng muốn đụng đó, xuống tay còn có thể đau sao.. .. . .
Phạm vào tính khí tiểu nữ nhân, không thuận theo sẽ không tha, Phương Diễn ngăm mình trong bụi hoa lâu ngày sao không hiểu đạo lý này, vòng vo hỏi: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-sang-choi/1828708/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.