Sau một khắc, đáy mắt Tử Tình thoáng qua tia sững sờ. Rồi rất nhanh, khuôn mặt trắng mịn đỏ lên. Hàn Vũ buông tay. Không nói tiếng nào liền bỏ thẳng ra ngoài.”Lăng Tử Tình, quả nhiên cô không phải người bình thường”
Hàn Vũ cũng là người theo đạo võ thuật từ nhỏ, ý thức được dùng bao nhiêu phần lực sẽ gây tắc thở, bao nhiêu phần lực thì làm cho đối phương mất mạng. Đối với Tử Tình ban nãy, là dùng hoàn toàn lực tay, nếu là người bình thường chắc đã mất mạng từ lâu. Vậy mà nó đến biến đổi sắc mặt cũng không thấy.
Chuyện này...có thể sao?
- Thiếu gia....Thiếu...đợi..với....
Tử Tình vừa vội vã đuổi theo phía sau vừa gấp gáp gọi hắn. Hàn Vũ đột ngột dừng chân làm nó mất đà đâm sầm vào tấm lưng rộng rãi, hắn lạnh giọng
- Có chuyện gì?
- Thấy thiếu gia tự dưng bỏ ra ngoài nên tôi lo lắng.
- Cô lo lắng?
- Phải, tôi là vệ sĩ của ạnh, đương nhiên sẽ lo lắng cho an nguy của....
Còn chưa kịp nói hết câu thì Tử Tình bị Hàn Vũ đẩy mạnh vào tường, hai tay hắn chống ở hai bên, gọn gàng giam giữ nó trong lòng.
- Nhìn tôi.
- Dạ?
Tử Tình ngước mắt nhìn hắn, nét mặt lộ rõ kinh ngạc.
- Tôi nói cô nhìn tôi.
- Không phải tôi đang nhìn anh sao?
- Không phải.
Ách! Có lẽ nào thiếu gia đã biết nó đang nhìn vào mi tâm (điểm giữa hai lông mày) của hắn mà không phải nhìn hắn. Sao người ta bảo muốn né tránh ánh mắt của ai đó chỉ cần làm vậy là đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-day-em-yeu-nhe-duoc-khong/2652944/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.