- Tiểu Vũ, mẹ đã tìm được vệ sĩ mới cho con.Hàn phu nhân đặt xuống ly cà phê còn bốc hơi nóng, phía đối diện, Hàn Vũ ngả người vào thành sô pha, thờ ơ nhắm chặt hai mắt.
- Lại là kẻ nhàm chán nào đây?
- Người này đảm bảo sẽ khiến con hài lòng.
- Vậy à?
Hắn buông lời hờ hững, đứng dậy cầm lấy áo khoác bên cạnh, rất không phép tắc mà xoay người đi thẳng. Hàn phu nhân cũng không giận vì hành động này, bởi nà hiểu con trai mình hơn ai hết, nó càng tỏ ra lạnh lùng bất cần tức là nó càng cần có người ở bên cạnh. Còn về người bên cạnh đó là ai, bà rốt cuộc cũng đã tìm được.
Đó là chuyện của hôm qua, hóa ra người mà mẹ hắn nhắc tới lại chính là con nhỏ Lăng Tử Tình chết tiệt kia, cô ta cứ bám dính lấy hắn mà không chịu rời đến nửa bước.
- Thiếu gia, anh muốn đi đâu vậy? Chúng ta đã đi qua chỗ này ba lần rồi.
- Đi WC. Sao? Cô cũng muốn đi theo à?
Hàn Vũ bực bội lên tiếng, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như vậy, thực sự là không thể chịu được.
- À, ra vậy. Tôi sẽ đợi anh.
- Hàn Vũ kìa.
Lời nói của Tử Tình bị xen ngang bởi một chất giọng lanh lảnh rất chói tai, đám nữ sinh từ xa ngay lập tức ùa tới bao vây lấy hắn. Sắc mặt Hàn Vũ ngay lập tức chuyển thành lạnh lẽo, băng giá đến cực độ.
- Cút!
Một chữ này như thường lệ sẽ là của Hàn Vũ thốt ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-day-em-yeu-nhe-duoc-khong/2653046/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.