Hắn đang ăn thì thấy điện thoại mình đổ chuông, là một số lạ gọi đến, hắn bắt máy trong lòng đầy thắc mắc rằng ai mà gọi vào giờ này.
- Alo.
- E hèm – Là giọng của nó, không phải nó ở trên nhà sao gọi cho hắn làm gì, mà sao số nó mà hắn không lưu.
Hắn tõn tèn thì chợt nhớ ra, hắn chưa xin số điện thoại của nó, lúc nào hai người cũng kè kè gần nhau thì cần gì đến điện thoại, mà tại sao nó lại có được số điện thoại của hắn nhỉ.
- À ... ừm – Giọng nói của nó cắt ngang suy nghĩ của hắn.
- Em nói đi.
- Không có đồ.
- Ha ha ha.
Thấy hắn cười như vậy, nó tắt máy, mặt đỏ ửng lên.
Còn về phía hắn khi nghe nó nói vậy thì cười lớn rồi về phòng mình kiếm cho nó bộ đồ để mặc.
Cốc cốc cốc.
Nó đang ngồi trong phòng tắm, không biết làm như thế nào để ra ngoài thì có tiếng gõ cửa.
- A...i...Ai
- Anh đây.
Nghe được giọng của hắn nó thở phào nhẹ nhõm.
- Ra lấy đồ này.
- Không...không được – Nó nhìn mình từ trên xuống dưới rồi trả lời ấp úng, trên người nó không có gì cả thậm chí là một cái khăn, đồ của nó thì đang yên vị trong máy giặt rồi.
- Ok…anh nhắm mắt rồi… vả lại em đâu cần ra ngoài hẳn đâu, thò tay ra lấy là được rồi mà – Hắn vừa nói vừa cười thầm, nó ngại cơ đấy, thật là đáng yêu quá mà.
Hắn nói rồi nhắm mắt lại, có chút hiệu quả thật, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492025/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.