2
Hắn ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở giường bệnh rồi khẽ nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, tưởng chừng như không thể nào buông.
Nhìn thấy khuôn mặt baby của nó làm cho tính “dê” của hắn nổi lên, đôi môi mấp máy tiến sát lại gần nó ( tha cho hắn đi, dù gì hắn cũng là con trai mà hức ).
Nhích nhích lại nhích, chỉ còn vài mi li mét nữa là môi hắn chạm môi nó, thế mà vào cái lúc trời yên biển lặng này, điện thoại trong túi lại rung lên bần bật, mất hết cả hứng.
Hắn bực bội ra mặt, móc cái điện thoại chết tiệt từ trong túi, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cầm trên tay.
- Điện thoại ai mà nhìn lạ vậy trời, đây không phải điện thoại của mình – Hắn lầm bầm, rồi a lên một tiếng, lúc nãy đi vội quá nên cầm nhầm điện thoại của nó, hèn chi.
- H.T là gì ý nhỉ - Hắn chăm chú nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại – A lô * ái ya, tại sao anh lại tự tiện bắt máy như vậy chứ, oầy chắc thời gian sống của anh dài quá rồi nhỉ ^^ *
- Bảo Trâm, shopping không, tao cần chuẩn bị đồ để đi dự sinh nhật chị dâu tương lai, hic mà tao lục cái tủ đồ không có cái gì mặc hết trơn á, đi nhớ nhớ nhớ nhớ... – Giọng con chim vàng anh hót bên kia điện thoại – Nhô nhô nhô, có ai bên kia không, đồng chí có nghe tôi nói gì không, hú hú ... hic Trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492027/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.