Đồ trong valise của nó cũng không nhiều lắm, nên hắn quyết định ăn xong sẽ đến nhà nó chứ chưa đi đến công ty vội.
- Không cần – Nó một mực ngăn cản không cho hắn đi đến nhà nó, miệng luôn mồm là : “ tôi tự làm được”
- Tại sao, dù gì anh cũng đến nhà em một lần rồi mà, có sao đâu chứ - Hắn chau mày.
- Tôi ... ngại lắm – Nó cúi đầu ngượng ngùng.
Hắn bật cười.
- Có gì mà ngại chứ? Lát nữa sang.
-Nhưng...
- Em mà nói nữa là anh cắn môi em đấy – Nó im bặt, không dám ho he, nhìn thấy nó như vậy hắn cũng không đành lòng bèn nói – Thôi được, nhờ Trang lấy vậy.
- Yo~~~~~~ - Nó bật dậy – Cảm ơn hen.
Rồi chạy vọt ra ngoài xe, ngồi ở ghế phụ lại, hắn cười mỉm: con người này (nó) sao có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế chứ.
************************ Công ty TTK *************************************
Hắn chạy vào bãi đậu xe còn nó đi vào công ty trước.
Hắn đậu xe xong thì thấy trong công ty có một đám ruồi tập trung lại một chỗ, cứ tưởng có ai vào công ty gây chuyện ai dè...
- Đây là quà của chị Hương – Nó vui vẻ cầm món quà cẩn thận đưa cho một người tên Hương.
- Ô, chị cũng có quà sao, cảm ơn em – Chị Hương bên phòng thiết kế mừng rỡ khi được nhận quà.
- Cái này của anh Triều.
- Yub, cảm ơn cô – Anh Triều nghiêm hai chân, dơ tay lên chào nó.
Cả đám cười vì sự hài hước của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492042/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.