Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai cũng nhìn vào mắt người đối diện rồi bụm miệng cười hả hê.
Mặc dù làm việc mấy năm nay, tiếp xúc với máy tính và thường xuyên thức khuya để làm
việc nhưng chưa bao giờ mắt bị thâm quầng một cách đáng sợ như thế này.
- Oappppp, mọi người chào buổi sáng – Trang vươn vai ngáp một cái dài, cô nàng trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Hmm, tối qua có ai ngủ được không – Bảo Bảo mắt thâm quầng, lấy chai nước và một cái ly màu bạc từ trong balo ra.
- Không – Đồng thanh.
Bảo Bảo cũng chẳng bận tậm đến câu trả lời cho lắm, cô cúi đầu chăm chú làm việc của mình.
Nó thấy Bảo Bảo thay vì đổ nước từ trong chai vào ly lại đổ nước ra một cái nồi mini, ngạc nhiên hỏi:
- Chị làm gì vậy ???
- Còn không thấy chị đang đun nước – Vẫn không thèm ngẩng đầu lên.
- Chị định đun vào đống kia á – Chỉ chỉ vào đống củi đã cháy gần hết vào đêm qua.
- Không bằng cái này – Bảo Bảo dơ chiếc “ly bạc” kia lên, sau đó đặt xuống đất, cô ấn nhẹ một công tắc bên hông, nắp ly chợt “chyển động”, hai đầu tách đôi ra một hệ thống siêu vi xuất hiện.
- Đây là ... - “Bếp mini hấp thụ năng lượng mặt trời” – Hắn ngạc nhiên thốt lên, mấy tháng trước khi đi sang giải quyết công việc bên chi nhánh ở Canada có nghe vài đối tác bàn luận về cái này, hình như loại bếp này chưa tung ra thị trường thì phải.
- Chính xác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492059/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.