“Từ từ uống, còn dư lại cũng chở đến trong chỗ trọ của thợ đào mỏ các cậu, do anh Thạch trông coi, ai muốn uống cứ đòi anh ấy!” Lương Tuấn Đào thét một câu, sau đó thuận tay nhặt một lon bia ném cho Thạch Vũ.
Thạch Vũ đưa tay đón lấy, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi lúng túng, hình như hơi ngượng ngùng.
Lương Tuấn Đào dứt khoát mở bia trước, đi tới trước mặt Thạch Vũ, trao đổi với anh ta một chút, sau đó, “Pặp!” mở lon bia Thạch Vũ cầm trong tay, chủ động đụng một cái với anh ta, nói, “Cạn!” Anh ngửa cổ ừng ực một ngụm rót hết, uống đến rất sung sướng cũng rất phóng khoáng.
Những thợ đào mỏ chỉ thích uống nhanh kiểu như vậy, trong đôi mắt lạnh lùng của Thạch Vũ hiện lên vẻ tán thưởng, cũng cầm bia lên ngửa đầu uống sảng khoái.
Mấy lon bia xuống bụng, hoàn toàn tưới tắt cơn tức giận của những thợ mỏ này, hung ác trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên thiếu tự nhiên, một hồi lâu, có người đề nghị: “Trở về làm việc đi!”
Lời này ngược lại lấy được hưởng ứng của đoàn người, vì vậy cũng chuẩn bị giải tán.
“Từ đã! Anh Thất của chúng ta có lời muốn nói với mọi người!” Đột nhiên, có người đứng ra hét.
Tất cả thợ đào mỏ đứng lên chuẩn bị rời đi đều dừng bước chân lại, trong mắt đã khôi phục lại vẻ đề phòng.
Ở trên mảnh đất tam giác vàng này, sợ rằng không ai không biết Tào lão Thất, tàn nhẫn của ông ta cũng nổi tiếng xa gần. Những thợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274005/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.