Lâm Tuyết cảm thấy Lương háo sắc càng ngày càng tệ rồi! Tối hôm qua “Ngầm mà không bắn” để cho anh ngoài ý muốn phát hiện cô khát vọng anh, lúc ấy ý loạn tình mê của cô khiến cho anh nhớ kỹ, tối nay lại diễn lại trò cũ, lại tìm mọi cách vỗ về chơi đùa cô, chính là không chịu cho.
“Anh…” Lâm Tuyết giận đến dùng sức nhéo anh, đã muốn đến khó chịu chết được! Đồ hư hỏng này, càng ngày càng hư! Yêu kiều thở hổn hển, nụ cười của cô như mây ửng hồng, rồi lại thật sự không thể nói ra khỏi miệng lời đòi hỏi!
“Quai, tiểu quai *!” Lại giống như lúc quan hệ thường ngày, anh đều thích lấy những danh hiệu kỳ kỳ quái quái cho cô, “Cầu xin gia một tiếng, sẽ cho em!”
(*) quai: ngoan, láu lỉnh, thông minh
Muốn cô cầu xin anh? Đồ gia hỏa thích kéo rắm thúi kia càng đắc ý hơn, sau này nhất định sẽ lấy chuyện này ra giễu cợt cô! Không được, nhất định phải chịu đựng, không chịu khuất phục! Cô hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn anh, ác độc chất vấn: “Có phải mệt muốn chết rồi không? Không được?”
“…” Lại dám chất vấn năng lực của anh? Thật sự không thể nhẫn! Thủ trưởng Lương nổi giận, lập tức không hề khách khí công thành chiếm đất để cho cô kiến thức được hơi sức vô cùng thần dũng của anh!
“Ưm!” Lâm Tuyết hơi không chịu nổi anh đột nhiên xâm chiếm, hơn nữa còn lực lớn như vậy, liền hung ác nhéo anh một cái, sẵng giọng, “Heo, nhẹ chút!”
“Ai là heo? Gia là cọp, ăn em!” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274010/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.