Cũng may tình huống lúng túng không kéo dài lâu, Lương Tuấn Đào đã tới.
“Sao không đi ăn cơm trưa? Tụ tập hết ở đây làm gì?” Lương Tuấn Đào cười tủm tỉm hỏi, giống như những thợ đào mỏ này là bạn bè quen thuộc nhiều năm.
Những người thợ đào mỏ chặn ở cửa kia thấy là lão đại mới tới, vội vàng đề phòng mà tránh ra, ngượng ngùng cười hai tiếng, hỏi: “Phương tiên sinh, ăn rồi sao?”
“Còn chưa!” Lương Tuấn Đào thoải mái nói, “Tới chỗ anh Thạch ăn chực!”
Thấy vẻ mặt Lương Tuấn Đào như thế nào cũng không giống tới hưng sư vấn tội *, những thợ đào mỏ này mới hiểu được, thì ra người phụ nữ của anh tới chỗ Thạch Vũ nấu cơm hẳn đã được anh cho phép.
(*) hưng sư vấn tội: mang binh đi hỏi tội.
Không có trò gì hay để nhìn, mọi người cũng ào một cái mà giải tán.
Thạch Vũ ra đón, khó có được nở nụ cười nhàn nhạt với Lương Tuấn Đào: “Chào cậu!”
Hai người bắt tay nhau một cái, lần này không khí rất hòa hợp, không hề giương cung bạt kiếm.
Vai kề vai cùng nhau vào phòng, Lâm Tuyết đứng dậy kéo ghế ngồi, Thạch Vũ rót ly rượu cho Lương Tuấn Đào, sau đó ngồi xuống lần nữa.
Lần này thái độ của Thạch Vũ rất hữu nghị, lúc nói chuyện với Lương Tuấn Đào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Sau mấy câu hàn huyên khách sáo, Lương Tuấn Đào đổi chủ đề nói chuyện: “Chuyện tối hôm qua thương lượng với anh, anh suy tính như thế nào?”
Thạch Vũ rất sảng khoái nói: “Không thành vấn đề!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274018/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.