“Hiện giờ tôi chỉ muốn nói với cô một câu –– cô cút cho tôi! Ngàn vạn lần đừng để cho tôi nhìn thấy cô, nếu không tôi thật sự sẽ nhét cô vào trong lồng chó cho chó ăn!” Mạc Sở Hàn quay lại nói với Hoắc Vân Phi, “Lập tức ném người phụ nữ này ra ngoài, tùy tiện cô ta đi đâu, tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta!”
“Không, Sở Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy! Em yêu anh mà! Em làm tất cả đều bởi vì yêu anh!” Thư Khả biết mình xong rồi, nhưng cô không cam lòng như thế! Cõi lòng tan nát khóc, “Hiện giờ em bị hủy mặt, rời khỏi anh em sẽ hai bàn tay trắng! Anh đừng tàn nhẫn như vậy với em, anh quên thời gian khổ sở nhất ở nước Thái, là em làm bạn bên cạnh anh…”
“Câm miệng!” Trước kia Mạc Sở Hàn cảm kích nhất là cô ta làm bạn, bây giờ mới biết, thì ra Lâm Tuyết cầu xin cô ta đi làm bạn với mình! Cô lấy tất cả tiền của mình giao cho Thư Khả, dặn dò cô ta chăm sóc Mạc Tử Hàn, ai có thể nghĩ đến Thư Khả lấy tất cả làm của riêng, hoàn toàn biến thành công lao của cô ta! Ước muốn duy nhất hiện giờ của anh chính là nói một câu với người phụ nữ này, “Cút!”
Thư Khả bị những người đàn ông cao lớn thô kệch kia kéo đi ra ngoài, cô biết mình xong rồi, mất đi sự che chở của Mạc Tử Hàn, nhan sắc mà cô dựa vào để kiếm sống đã trở nên xấu xí không làm được gì, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274053/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.