“…” Lâm Tuyết trố mắt, một lần nữa quan sát Thạch Vũ, sao mắt người đàn ông này độc như vậy!
Nụ cười của Thạch Vũ rất đẹp mắt, nheo mắt nhìn cô thật sâu, anh hạ thấp giọng nói: “Tôi đoán đúng rồi chứ! Cô và Tuấn Đào đều là quân nhân! Cậu ta đột nhiên điều đến nhiều máy bay như vậy, trừ thủ trưởng quân đội ra, ai có thể có quyền lợi và quyết đoán lớn như vậy?”
Nếu bị anh ta xem thấu, Lâm Tuyết ngược lại bình tĩnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Thạch Vũ nói, đang nghĩ tới ứng đối cục diện sau ra sao ở trong lòng.
Mộng Mộng cảm thấy không quá hứng thú với những lời người lớn nói, la hét muốn Lâm Tuyết kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Vừa đúng mượn cơ hội này tránh vấn đề của Thạch Vũ, Lâm Tuyết ôm Mộng Mộng đi tới dưới tàng cây mát mẻ, nơi này có bàn đá và băng ghế đá, để cho người hóng mát dùng. Cô ôm Mộng Mộng ngồi bên cạnh bàn đá, bắt đầu kể chuyện xưa cho cô bé, lần này là “Công chúa Bạch Tuyết”.
Bên kia Lương Tuấn Đào vẫn đang đàm phán với Tào Dịch Côn, Thạch Vũ vẫn đứng bên cạnh, cùng Mộng Mộng say sưa ngon lành nghe cô kể chuyện cổ tích.
Trong lòng cô đang nghĩ, như thế này nhất định phải nhắc nhở Lương Tuấn Đào, Thạch Vũ đã khám phá ra thân phận của anh, để anh cẩn thận đề phòng.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không phá hư chuyện của mấy người!” Thạch Vũ giống như hoàn toàn nhìn thấu tâm sự của cô, cắt đứt chuyện xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274064/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.