Trời cực nóng, mặc áo cao cổ không tay, nhìn thế nào cũng hơi quái dị, mặc dù cổ áo là lụa mỏng, mặc dù cổ của cô thon dài như hươu cao cổ mặc áo cổ đứng rất đẹp, nhưng xem ra vẫn hơi là lạ.
Đi theo bên cạnh Lương Tuấn Đào, cô cúi mặt, hơi ngượng ngùng khi đối diện với mấy người đang huấn luyện.
“Lão đại, sao lại mang chị dâu chạy đến đây phơi nắng?” Phùng Trường Nghĩa đã chạy tới, nói, “Nơi này có Thành Bắc và anh Thạch, còn có em! Mặc dù anh mang chị dâu vào phòng điều hòa nghỉ ngơi, không cần nghĩ đến…” Nói đến đây cậu ta đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Tuyết mặc áo mỏng cao cổ, lập tức như hiểu ra, “A, em biết rồi!”
Bình thường Lâm Tuyết sợ nhất mồm mép lém lỉnh này của Phùng Trường Nghĩa, thường khiến cho cô lúng túng không thôi. Không đợi anh ta nói xong chuyện nên nói hay không nên nói, liền vội vàng cướp lời: “Cậu thì biết cái gì? Mau làm chuyện của cậu đi! Nhìn Triệu Bắc Thành cũng không nói nhảm nhiều như cậu!”
“Thôi đi, Triệu Bắc Thành thuộc kiểu trầm muộn, nào có công phu mồm mép như em!” Phùng Trường Nghĩa rốt cuộc còn hơi ngượng ngùng với Lâm Tuyết, dứt khoát đưa miệng tiến tới bên tai Lương Tuấn Đào, cười mờ ám hì hì hỏi, “Lão đại có phải vừa rồi làm chuyện này không? Trên cổ chị dâu nhất định có ký hiệu!”
“Cậu cút đi!” Lương Tuấn Đào nhắm một cái tát vào đầu cậu ta.
Khi Phùng Trường Nghĩa đưa miệng tới đã sớm biết sẽ bị ăn tát, lúc này nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274072/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.