Những lời Lưu Mỹ Quân mắng ra giống như dao găm bén nhọn đâm vào trong lòng Lý Văn San, làm cô ta tức giận đến chảy nước mắt. Lập tức, hai người phụ nữ không ai nhường ai liền cấu xé một chỗ, mấy người lính cần vụ kia cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, định tiến lên ngăn cản lại sợ rơi vào mượn cớ làm nhục thiếu nữ, dù sao Lý Văn San là con gái Tướng quân Lý.
May mà quản gia Trương đi tới, mang theo mấy nữ giúp việc kéo tách hai người phụ nữ đánh nhau thành một đoàn ra. Lý Văn San không chiếm được tiện nghi, liện giận đến giơ chân măng to, cô ta tóc tai bù xù không khác nào người đàn bà chanh chua.
“Mẹ Lâm Tuyết, dì kia làm sao vậy?” Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nói cho cô bé biết, “Dì ấy bởi vì quá hung dữ bị đàn ông bỏ! Mộng Mộng, nhớ sau khi lớn lên không được giống như dì ấy! Giả sử bị người đàn ông yêu mến vứt bỏ cũng không cần biến thành dáng vẻ này, khi cậu ta không thương con, con liền tao nhã xoay người, để lại cho cậu ta một bóng lưng xinh đẹp nhất!”
“Ừm!” Mộng Mộng cái hiểu cái không, lại kiên quyết gật đầu đồng ý lời Lâm Tuyết nói. Có lúc, một chuyện nhỏ lơ đãng cũng có thể khiến cho đứa nhỏ bị ảnh hưởng sâu xa cả đời. Bắt đầu từ sau khoảnh khắc nhìn thấy Lý Văn San la lối om sòm, Mộng Mộng cũng biết người phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ lại dây dưa không ngớt rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274098/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.