Lương Bội Văn vừa tới, đang căn dặn gì đó với bác sỹ trưởng khoa sản đang thay áo blouse quân y, thấy Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết tới, vội vàng nghênh đón, nói: “Mau đặt con bé lên giường kiểm tra!”
Bởi vì thai nhi chưa đầy ba tháng, Lương Bội Văn cẩn thận không cho dùng siêu âm, mà để trưởng khoa sản kinh nghiệm phong phú dùng phương pháp truyền thống tới chẩn đoán bệnh.
Trưởng khoa sản này là lão bác sỹ nhiều năm, đêm hôm khuya khoắt, cậu thanh niên này lại quần áo xốc xếch, xem chừng khi sinh hoạt vợ chồng không chú ý tư thế cơ thể và lực độ gây ra rối loạn. Lắc đầu một cái, nói với Lương Bội Văn: “Người tuổi trẻ bây giờ ấy, không nghe lọt khuyên can của bác sỹ và người lớn, cho đến khi làm ra chuyện, mới biết sợ cuống cuồng!”
Lương Bội Văn hung hăng trợn mắt nhìn cháu trai nói: “Nghe chưa? Lần sau còn dám chỉ lo cho mình không lo cho con bé!”
Lương Tuấn Đào nghểnh cổ quay mặt đi, bày tỏ không phục lắm với lời của bác mình.
Sao anh chỉ lo đến mình mà không để ý đến cô ấy? Nhiều ngày như vậy, anh cẩn thận hầu hạ cô, chỉ sợ có bất kỳ sơ xuất gì, biết bao lâu anh đều không biết khoái cảm là gì, mỗi lần đều vội vã xong việc!
Tối nay nếu không phải do cô chọc tức anh, anh sẽ không nặng không nhẹ như vậy sao? Trong lòng uất ức không nói ra, chỉ có thể hờn dỗi.
Bác sỹ làm kiểm tra cho Lâm Tuyết, lại nghe tim thai, cuối cùng nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274115/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.