Ngày này, Lâm Tuyết rốt cuộc trở lại nhà họ Lâm xa cách đã lâu, thấy tất cả bên trong giống y hệt ngày trước. Chỉ có điều thân thể Lâm Văn Bác đã trở nên kém, khi đi bộ cần chống gậy, thở hồng hộc. Hứa Tĩnh Dao làm bạn bên cạnh ông ta, một tấc cũng không rời.
Lâm Tuyết từng mất hồn trong chốc lát, cô không biết chấp nhất và bỏ ra đời này của dì có đáng không, nhưng hiện giờ xem ra vợ chồng chắp nối nửa đường giúp đỡ lẫn nhau cùng chung cuối đời, cũng thật ấm áp.
“Tiểu Tuyết trở lại!” Hứa Tĩnh Dao tươi cười, vội vàng kêu nữ giúp việc, “Thím Trương, châm trà cho tam tiểu thư!”
Thím Trương vẫn là người giúp việc trước kia của nhà họ Lâm, đã từng một lần rời khỏi nhà họ Lâm, chỉ có điều mấy tháng trước đã trở lại rồi.
Lâm Văn Bác thấy Lâm Tuyết hai mắt lập tức tỏa sáng,cô con gái này thật sự ra ngoài dự đoán của ông, chẳng những khiến nhà họ Lâm cải tử hồi sinh, hơn nữa còn bao gồm tài sản gần trăm tỷ của ba nhà Lâm, Vân Mạc, quả thật là kỳ tích và thần thoại.
“Nhanh ngồi xuống, để cha xem một chút có phải con gái ngoan gầy đi không!” Lâm Văn Bác chậc chậc than thở, “Gần đây có phải con không ăn cơm tử tế không! Không thể đói bụng cháu ngoại nhỏ của cha được!”
Đối với Lâm Văn Bác khoa trương hiền hòa, Lâm Tuyết cũng không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt mấp máy cánh môi, coi như đáp lại.
Cũng không để ý tới xa cách của cô, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274134/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.