Theo độ cao bụng nhô lên của cô ta để tính, phải là sau khi cô ta bị mất tư cách nữ diễn viên chính rồi có quan hệ đặc biệt với Lưu Dương, nói cách khác chân trước Bạch Tinh Tinh bị Lương Tuấn Đào cự tuyệt, chân sau liền đạp lên chiếc thuyền Lưu Dương, phản ứng này thật sự rất nhanh.
Hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng khóc khẽ đè nén của Mã Đồng Đồng, cô ấy vùi đầu khóc nghẹn ngào, khổ sở nói không nên lời cái gì.
Lâm Tuyết ngước mắt, nói với cô ấy: “Đồng Đồng, đúng lúc suy tính vấn đề hôn nhân giữa cô và Lưu Dương rồi! Hai người còn chưa có con, đây có lẽ là việc tốt, đợi sau khi có con lại đối diện với mấy vấn đề này sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều!”
Kết thúc hôn nhân với Lưu Dương, Mã Đồng Đồng không phải chưa từng cân nhắc, nhưng theo đuổi và kiên trì bao lâu là vì cái gì? Cô khóc không thành tiếng nói: “Tôi mới kết hôn chưa tới nửa năm…”
Có câu nói thà phá mười ngôi miếu cũng không nên phá hủy một hôn nhân, Lâm Tuyết cũng không tiện khuyên nữa, chỉ có thể nói: “Tự cô suy nghĩ một chút, hôn nhân với Lưu Dương có phải còn cần thiết duy trì tiếp không!”
Nếu Mã Đồng Đồng biết đáp án, cô cũng không cần tìm đến Lâm Tuyết khóc lóc kể lể. Một hồi lâu, cô lau sạch nước mắt: “Tôi muốn… Xem ý tứ của mẹ chồng!”
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
“Tăng thêm đường, bỏ ít muối, lại thêm tinh bột ướt, đảo nhiều chút, màu sắc đậm chút…”
Lương Tuấn Đào cuối cùng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274340/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.