Mặc dù là tứ hợp viện, nhưng ở đây giống như nhà lầu đều do công ty tập thể khí đốt sưởi ấm, cho nên trong nhà rất ấm áp cũng rất khô ráo.
Đun một ấm nước nóng, pha trà thưởng thức trà, rất vừa lòng. Tất cả dụng cụ pha trà ở đây đều là đồ sứ tinh tế Quan diêu * thời Tống Minh, vô cùng chú trọng, có thể thấy được Hoắc Gia Tường là một người vô cùng chú ý tới trà đạo.
(*) Đồ sứ Quan diêu: để chỉ đồ sứ ở Biện Kinh (Khai Phong) thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu để nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.
“Ông ấy nói… Muốn trở lại âm thầm xem, chỉ có điều gần đây tiếng gió quá gấp!” Lâm Tuyết chủ động châm trà cho Lương Tuấn Đào, thử thăm dò thương lượng với anh, “Em muốn mang ít ảnh chụp cho ông ấy, có được không?”
“Được mà!” Lương Tuấn Đào rất dễ nói chuyện, không có điều nào không đáp ứng yêu cầu của vợ yêu.
“Tuấn Đào.” Đôi mắt trong veo của Lâm Tuyết ngước lên, kiềm chế cảm động trong lòng, nhẹ nhàng nói, “Anh thật tốt!”
Lương Tuấn Đào đang uống trà dừng lại, anh ngước mắt lên, ánh mắt nóng rực bắn về phía cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực, đùa cợt nhìn cô, hồi lâu thở dài nói: “Anh giống như trúng cổ độc của em, nhìn em như thế nào cũng nhìn không đủ!”
Trong lòng ngọt ngào, cô chẳng qua là một cô gái tầm thường, giống như đại đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274366/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.