1.
Mùa đông năm nay, Hồ Đào ngồi máy bay mười bốn tiếng đồng hồ để đến Washington. Cô kéo chiếc va li du lịch màu đỏ ra khỏi sân bay, nhìn thấy Lâm Hướng Tự mặc chiếc áo khoác màu đen, anh tháo kính râm xuống, mỉm cười vẫy tay với cô: “Ở đây.”
Ở ghế lái phụ, Phương Tử Vọng ôm chiếc gối hình Totoro, thò đầu ra nói: “Xin chào nữ thần, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”
Hồ Đào lấy túi vịt cay được “nhập cư trái phép” ra cho anh chàng dở hơi sống cùng mái nhà với Lâm Hướng Tự này.
Hồ Đào theo thói quen mà ngồi bên ghế phía sau Lâm Hướng Tự, hạ cửa sổ xuống, gió thổi mái tóc tung bay, cô cảm thán: “Khi còn nhỏ, lúc tôi vẫn ở thị trấn nhỏ kia cũng thường nghe “Thời sự” nói về nước Mỹ. Khi đó Mỹ đã là một siêu cường quốc, tôi thậm chí còn cho rằng cả thế giới này ngoại trừ Trung Quốc thì tất cả đều thuộc về Mỹ.”
Lâm Hướng Tự cười hỏi: “Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thì lại thấy,” Hồ Đào nói, “Thế giới quá bao la, mà con người lại quá đỗi nhỏ bé.”
Mùa đông ở Washington rét căm và hiu quạnh, cơn gió lạnh còn mang theo hơi ẩm của biển khơi. Thế nhưng bầu trời vẫn trong veo như cũ, ban đêm sao trời vẫn lấp lánh trên cao. Lâm Hướng Tự đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn cho Hồ Đào, Phương Tử vọng cũng được hưởng ké.
Ba người mở nhạc uống rượu rồi cùng nhau ăn một nồi lẩu, Hồ Đào nhìn nơi ở của Lâm Hướng Tự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436595/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.