Khi Hồ Đào về đến phòng ký túc xá, ba người kia vẫn chưa trở về. Có lẽ là bởi sinh viên đã tốt nghiệp rồi nên trường học đặc biệt ưu ái, không cắt điện vào đúng mười hai giờ đêm nữa. Thế nhưng Hồ Đào cũng không bật điện, cô thấy hơi mệt, ngồi trên ghế một lúc, bức rèm bên cạnh vẫn còn đang mở, ánh trăng len lỏi vào phòng, lặng lẽ dừng lại trên người cô.
Cô cầm điện thoại trên tay, muốn gọi cho Lâm Hướng Tự một cuộc điện thoại nhưng rồi lại không biết nên nói gì.
Hồ Đào bất giác ghé mặt vào bàn ngủ thiếp đi. Màn hình điện thoại chợt lóe, có tin nhắn mới nhưng cô không đọc được.
Rạng sáng, cửa phòng ngủ bị mở mạnh ra tạo nên một tiếng “Ầm”. Hạng Khiết Khiết vừa thở hồng hộc vừa bật đèn lên, nhìn thấy Hồ Đào vừa choàng tỉnh giấc đang ngồi trên ghế liền vội vàng hỏi: “Hồ Đào, cậu có nhìn thấy Uyển Tĩnh không?”
Hồ Đào mờ mịt lắc đầu. Hạng Khiết Khiết thấy vậy thì thở dài thườn thượt, lấy điện thoại ra gọi điện: “Cậu ấy không về ký túc xá.”
“Làm sao thế?”
“Haiz,” Hạng Khiết Khiết thở dài, “Thất tình.”
Hồ Đào nghe vậy thì giật mình, không còn ngái ngủ nữa mà ngồi thẳng dậy nhìn Hạng Khiết Khiết: “Uyển Tĩnh sao?”
Hạng Khiết Khiết gật đầu.
“Không tìm thấy người luôn hả?”
“Mới vừa nãy vẫn ngồi uống rượu với nhau, cậu ấy bỗng nói là muốn ở một mình một lát. Tề Duyệt ngốc ngếch thế mà lại để cậu ấy đi thật luôn rồi.”
Hồ Đào nhíu mày: “Các cậu gọi điện cho bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436599/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.