1.
Qua tháng mười hai, Lâm Hướng Tự và Hứa Nhiên Nhiên đều lọt vào vòng chung kết của giải Olympic quốc gia diễn ra ở Bắc Kinh.
Lâm Hướng Tự gọi điện thoại cho Hồ Đào, nói: “Tôi viết cho cậu một bức thư, gửi dịch vụ chuyển phát hỏa tốc.”
Hồ Đào dở khóc dở cười: “Một bức thư thôi mà.”
“Đây là lần đầu tiên tôi viết và gửi thư, cậu không được vứt đi đâu đấy!”
Hồ Đào mỗi ngày chạy ba lần đến phòng nhận bưu phẩm của trường, cuối cùng cũng nhận được bức thư được “chuyển phát hỏa tốc” trong gió lạnh. Trên tấm bưu thiếp in hình tường thành cố cung, hoa đào rực rỡ, là bức tranh vẽ cảnh mùa xuân đong đầy tình ý. Trong thư, Lâm Hướng Tự viết rằng: “Nguyện chỉ thấy nét cười trong mắt em, nguyện rằng mỗi giọt lệ của em đều khiến cho người người cảm động, nguyện rằng sau này mỗi giấc mộng em mang đều không uổng phí.”*
*Chú thích: Trích lời bài hát “Nhân gian” của Vương Phi.
Chữ viết của anh tựa rồng bay phượng múa, thật giống với con người của anh, luôn nhiệt thành và tràn đầy sức sống.
“Cậu bắt đầu nghe nhạc Vương Phi từ bao giờ thế?” Khi Lâm Hướng Tự trở lại trường, Hồ Đào vui vẻ hỏi anh, trong lòng thầm suy đoán rằng liệu có phải anh đã vì cô mà có chung niềm yêu thích.
Lâm Hướng Tự cúi đầu nhìn xuống dòng chữ do chính tay mình viết, nhún vai nói: “Thật ra ban đầu tôi định viết là ‘Chúc cậu mỗi ngày đều thật vui vẻ’, nhưng lại bị Nhiên Nhiên ngăn lại, cậu ấy nói rằng con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436616/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.