Hồ Lâm dừng chân lại, nhìn Hồ Đào bằng nửa con mắt: “Chị phiền muốn chết đi được, nói gì mà lắm thế,” sau đó cô ta lại nhìn lướt qua Lâm Hướng Tự đang đứng bên cạnh Hồ Đào, cười lạnh một tiếng: “Mẹ nào con nấy, chỉ biết câu dẫn đàn ông!”
Hồ Đào ngây người, tức giận đến run rẩy, trong khoảnh khắc mất đi khả năng ngôn ngữ.
Từ trước đến nay, cô và Hồ Lâm vốn không ưa nhau, Hồ Lâm là một đứa chua ngoa cay nghiệt. Bình thường Hồ Đào có thể nhẫn nhịn nhưng lần này thì khác. Bởi vì chàng trai cô thầm thương mến đang đứng ở đây, hơn nữa những lời nói của Hồ Lâm lại vô cùng ngoa độc, thậm chí xúc phạm cả mẹ cô.
“Hồ Lâm! Xin lỗi chị đi! Ngay! Ngay lập tức!”
Hồ Lâm không thèm để ý đến cô, tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Hướng Tự từ nãy đến giờ luôn im lặng, lúc này, dù đang rất giận, anh vẫn ung dung nói: “Em gái này, tốt nhất em nên rút lại những lời em vừa nói đi.”
Cả Hồ Đào và Hồ Lâm đều quay ra nhìn Lâm Hướng Tự.
Đây là lần đầu liên Hồ Đào nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, mà giọng nói của anh lại càng sắc lạnh: “Tuổi còn nhỏ và chưa trải đời không có nghĩa là em có thể tùy ý làm bậy. Ngôn ngữ cũng không phải là thứ vũ khí để em công kích và làm tổn thương người khác. Cho dù em chỉ sống một ngày trên đời này thì cũng phải học được quy tắc ứng xử tối thiểu, phải tôn trọng những người xung quanh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436620/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.