Tối hôm đó, Sói Lớn không làm cậu, cũng không để cậu làm, vì hắn gọi điện nói có việc cần giải quyết, sẽ về muộn.
Đối với Chó Lớn, đây đúng là một tin vui siêu to. Sau khi tan học, cậu lén lút mua ít thịt dê, ba ba, hẹ và một loạt những món bổ thận khác, vừa xem công thức trên mạng, vừa học cách chế biến sao cho phát huy công dụng tối đa.
Ăn xong, không biết có phải do tâm lý không, mà cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Không phải cái kiểu phấn chấn đó.
Cậu tranh thủ lúc Sói Lớn chưa về, dọn sạch hết đống đồ thừa, rồi tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ.
Khi Sói Lớn về, hắn thấy Chó Lớn đã ngủ say, ôm chặt chăn, căn phòng tối đen không một tia sáng. Hắn không làm gì, chỉ cởi áo định tắm rửa rồi đi ngủ.
Dạo này hắn mệt rã rời, sáng dậy cứ như bị hút cạn sức lực. Hắn bước đến bên giường, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái. Dù sao cũng phải phát triển bền vững, không thể quá sức được.
Sói Lớn đúng là có nhu cầu nhiều hơn người bình thường, nhưng không có nghĩa là phải làm cậu mọi lúc mọi nơi. Dù sao hắn cũng là người có bản lĩnh, có ý chí. Hắn có thể ngày ngày cùng Chó Lớn không chút xấu hổ, nhưng cũng có thể giữ mình thanh tịnh trong thời gian dài, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn.
Sáng hôm sau, Chó Lớn tỉnh dậy phát hiện mình lại nằm trong vòng tay của Sói Lớn. Cậu theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041542/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.