Nói đúng ra, cổng Bắc không hẳn là một cổng chính, chỉ có một tảng đá cao ngang người, trên đó khắc hai chữ "Cổng Bắc".
Nó nối liền với một con đường nhỏ bên ngoài, khá hẻo lánh, ít người qua lại, xung quanh cây cối rậm rạp. Thường chỉ có các cặp đôi đến đây tản bộ vào buổi tối, còn giờ này sắp đến bữa ăn nên gần như không có ai.
Chó Lớn còn chưa đến cổng đã nhìn thấy Sói Lớn đang dựa vào tường, cậu liền chạy lại gần hắn. Sói Lớn nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi dụi tắt điếu thuốc trong tay.
“Hết giờ học rồi à?”
“Hết rồi.” Chó Lớn lắc đầu trả lời, rồi hỏi: “Có phải anh định đến sòng bạc không?”
“Ừ.” Sói Lớn đưa tay ôm lấy sau gáy cậu, cúi đầu định hôn. Chó Lớn giật mình né tránh, nói: “Đang ở trường mà.”
“Trường thì sao?” Sói Lớn khẽ cười, ghé sát hơn: “Không có ai cả, em ngại gì chứ.”
Cậu khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù không có ai thực sự nhìn thấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt làm cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Sói Lớn nhíu mày, lại định ghé sát, Chó Lớn nửa đẩy nửa không, cuối cùng cũng chịu để yên. Nhưng Sói Lớn biết cậu mỏng manh, chỉ hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi nói: “Đi thôi.”
Hắn khoác tay lên vai Chó Lớn, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi tai đang đỏ lên của cậu, cảm thấy buồn cười.
Đi được vài bước, Sói Lớn bỗng dừng lại, buông tay Chó Lớn ra, quay người nhanh chóng bước đến phía sau một cái cây lớn bên trái. Người nấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041546/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.