Đợi mọi người rời đi hết, Sói Lớn mới quay sang nhìn Chó Lớn, đứng dậy bước tới. Nghe tiếng bước chân, Chó Lớn liền đặt sách xuống.
“Đi nghỉ chút đi.” Hắn đặt tay lên vai cậu, ra hiệu cho cậu đứng dậy.
Tối hôm đó bọn họ chẳng làm gì cả, Chó Lớn vẫn tiếp tục ôn bài. Chỉ còn lại một ngày nữa thôi, dù lượng kiến thức cần xem không nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
Sau hành động bất ngờ của Sói Lớn lần này, Chó Lớn phát hiện ra rất nhiều người đều đối xử với cậu rất khách sáo, đặc biệt là mấy tên đàn em trong câu lạc bộ, ai cũng cười tươi rói và cung kính gọi cậu là “anh Chó”.
Chó Lớn chưa từng nghe ai gọi mình như vậy, nhất thời ngớ người ra, trừng mắt nhìn tên nhóc có chỏm tóc vàng trên đầu, khiến cậu ta run lên vì sợ.
“Anh Chó, có... có gì không đúng sao ạ?”
Tên tóc vàng cẩn thận nhìn cậu, lúc này Chó Lớn mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Không, cậu cứ làm việc đi, tôi về trước đây.”
“Vâng, anh Chó đi thong thả!”
Cậu ta ngẩng đầu gọi một tiếng, nhìn theo bóng Chó Lớn biến mất ở góc khuất, rồi cầm cái chổi lông gà tiếp tục quét dọn bụi bặm ở góc tường.
Cậu ta là người vừa có thể cầm chổi lông gà dọn dẹp, vừa có thể vác dao đi chém người. Ngày trước cũng từng theo đại ca chạy khắp nơi, ai ngờ phạm phải sai lầm nên bị “giáng” xuống đây.
Đây chính là một lần thử thách! Mắt cậu ta sáng lên, sau đó lại siêng năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041562/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.