Chó Lớn không giỏi giao tiếp với người khác. Lần đầu tiên gặp Cừu Nhỏ, cậu ta khá nhiệt tình, người cũng không tệ. Bây giờ bị Cừu Nhỏ năn nỉ một hồi, cậu cũng không tiện từ chối, cả buổi chiều đều nghĩ về chuyện này.
Huống chi, nếu nói ra thì cũng có lợi cho Sói Lớn, không cần lo gặp phải nguy hiểm giống lần trước.
Sói Lớn nói tối sẽ gặp, nhưng từ sau cuộc gọi trưa nay, hắn không liên lạc gì thêm. Mẹ Chó Lớn nghỉ ngơi xong thì đi làm ở nhà máy, chỉ còn Chó Lớn ở nhà một mình. Người chưa đến, cậu lại lôi sách ra đọc.
Điện thoại để ngay bên cạnh bàn, nếu có cuộc gọi đến, cậu sẽ nhìn thấy ngay. Cậu chăm chú nhìn sách, nhưng rồi vẫn không có động tĩnh gì.
Bình thường Sói Lớn luôn là người chủ động tìm cậu. Chó Lớn liếc về phía màn hình điện thoại vẫn đen ngòm, không biết có nên chủ động gọi hay không.
Thôi, đọc sách. Cậu thu lại ánh mắt.
Đến gần chín giờ, cuối cùng điện thoại cũng reo lên.
"Alo?" Cậu lập tức đặt sách xuống bàn.
"Nghe nhanh thế..." Giọng Sói Lớn quen thuộc vang lên bên tai cậu, hắn cười: "Chẳng lẽ cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi tôi à?"
Mặt Chó Lớn đỏ lên, vội đáp: "Không có, vừa hay thấy thôi."
"Thật à? Không đợi tôi ư?"
Giọng điệu của Sói Lớn tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa sự không hài lòng. Chó Lớn tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của hắn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
"Đợi chứ." Cậu nhỏ giọng đáp.
"Xuống đây." Sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041568/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.