Cậu hoang mang nhìn lại Sói Lớn, dường như rất muốn tiếp tục, muốn nhiều hơn nữa, nhưng không biết phải mở lời thế nào, cũng không biết làm sao để cơ thể dễ chịu hơn.
Nhưng cậu hiểu rằng tất cả những cảm giác này đều do người đàn ông trước mặt gây ra. Cậu chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, miệng thở hổn hển, vô thức cọ cọ người.
“Gọi tôi đi.” Sói Lớn cúi xuống cắn cậu một cái.
“Anh Sói…” Cậu khẽ rên lên.
Khi nơi khó chịu ấy được bao bọc bởi hơi ấm chặt chẽ, cuối cùng cậu cũng cảm thấy dễ chịu được chút ít, nhưng đồng thời lại càng khó chịu hơn, đến mức muốn khóc.
“Anh Sói…”
“Anh Sói…”
Hơi thở của Sói càng trở nên nặng nề, từng đợt phả lên người cậu, khiến cậu càng thêm bất lực, chỉ có thể thấp giọng gọi tên người trong lòng, thỉnh thoảng theo bản năng khẽ cử động…
Đã ba giờ sáng, mặt trăng không còn treo cao trên bầu trời nữa, nhưng vẫn sáng tỏ. Ánh sao lấp lánh, dưới ánh trăng dịu dàng, cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo mà đẹp đẽ.
Sau khi kết thúc cuộc vận động đầy mãn nguyện, Sói Lớn ngồi trên chiếc ghế bên giường, châm một điếu thuốc. Tia lửa lập lòe trong căn phòng tối mờ, lúc sáng lúc tắt.
Người trên giường vẫn chui rúc trong tấm chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lén lút nhìn hắn. Cậu có chút mệt mỏi, rất buồn ngủ, nhưng vẫn muốn chờ Sói Lớn.
Sói Lớn kìm nén lâu như vậy, quả nhiên rất đáng sợ. Đến giờ, toàn thân cậu vẫn còn mềm nhũn, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041592/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.