Cậu mím môi, bấm nút nhận cuộc gọi: “Alo Mèo Lớn.”
“Hehe Chó Lớn, chắc cậu giải tán huấn luyện chưa được bao lâu nhỉ?” Mèo Lớn cười nói: “Trường tôi chỉ huấn luyện có bảy, tám ngày thôi, sướng lắm. Nhưng mà vài ngày ấy cũng đủ mệt rồi, còn cậu thì sao?”
“À, bọn tôi phải huấn luyện hai mươi ngày cơ.” Chó Lớn nói xong liền thở dài: "Trường cậu sướng thế, thế thì đã kết thúc rồi đúng không.”
“Đúng vậy, mấy hôm trước định gọi cho cậu mà bận quá. Này, cậu không ngất đấy chứ?”
Nhìn thể trạng Chó Lớn có vẻ không được tốt lắm, nhưng ngất xỉu thì hơi quá. Đội bên cạnh cậu có hai người ngất, một nữ và một nam. Cậu nam kia còn gầy yếu hơn cả Chó Lớn.
“Tôi không sao, vẫn chịu được.”
“Huấn luyện xong tôi sẽ đi tìm cậu chơi nhé? Chứ tôi nói thật, nếu tôi không đến thì chắc chắn cậu sẽ không ra ngoài đâu.” Mèo Lớn thở dài.
“Thôi… không cần đâu…” Chó Lớn lúng túng hẳn lên. Không phải là cậu không muốn Mèo Lớn đến, mà là lỡ đụng mặt Sói Lớn thì cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh đó: "... Tôi có thời gian sẽ đến tìm cậu?”
“À…” Mèo Lớn tiếc nuối đáp, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một lúc sau, cậu ta ngập ngừng hỏi: “Chó Lớn, cậu… cậu với ông anh kia vẫn còn ở bên nhau chứ?”
Cậu ta có thể cảm nhận được sự do dự của Chó Lớn, và không phải là vì không muốn cậu ta đến. Có lẽ là vì Sói Lớn.
Lần trước, Chó Lớn bị đám người vây ở đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041596/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.