“Sau đó tôi vô tình đụng phải một người, bọn tôi…” Nói chuyện một lúc? Chó Lớn cân nhắc trong đầu, mắt đảo qua đảo lại, rồi tiếp tục: “Bọn tôi đứng hóng gió một lát, anh ta nói biết đường ra ngoài, tôi liền đi theo…”
“Nó đưa thuốc cho cậu?” Sói Lớn ngồi đó, từ dưới nhìn lên cậu, lạnh lùng ngắt lời.
Chó Lớn cẩn thận quan sát hắn, nói: “Tôi xin.” Rồi cậu vội bổ sung: “Muốn thử xem sao.”
Sói Lớn nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm. Hắn đứng dậy, tiến lại gần, áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Chó Lớn, khiến cậu sững sờ vì sợ hãi.
Sói Lớn nhìn cậu, nói: “Cậu biết nó là ai không?”
"Là… là tình cũ của anh…” Chó Lớn khẽ nói, giọng run rẩy không thể kìm nén.
Sói Lớn khẽ nhếch môi, nhưng giọng lại ẩn chứa cơn giận: “Hóa ra cậu biết, không những biết mà còn vui vẻ ở cùng với nó, bây giờ còn định che giấu cho nó nữa à?”
Hắn lại nắm cằm Chó Lớn, lực mạnh hơn, không thèm nhìn đến vẻ đau đớn trong mắt cậu, tiếp tục nói: “Cậu tưởng tôi không nhận ra là nó đưa cho cậu sao? Nghe vài câu của cậu là tôi tin ngay à? Có vẻ hai người nói chuyện rất hợp nhỉ, đến cả nói dối cũng học được rồi, cậu sợ tôi sẽ làm gì thằng đó sao?”
Nhìn thấy hắn đang nổi giận, Chó Lớn sợ đến mức không dám mở miệng, môi mím chặt.
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy Sói Lớn nổi trận lôi đình như thế, cũng chưa từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041604/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.