Thế là Sói Lớn dẫn cậu đi ăn. Đây là một nhà hàng rất được ưa chuộng ở Tam Dương, có không gian đẹp và không chú trọng quá đông khách. Thực khách muốn đến đây phải đặt chỗ trước, không đặt được thì sẽ không có chỗ mà ăn.
Với tư cách là đại ca của Tam Dương, dẫu người khác không có chỗ, nhưng với hắn thì luôn có sẵn bàn.
Vì hắn đã ăn rồi, nên cả bữa chỉ ngồi đó để Chó Lớn ăn. Chó Lớn quả thực rất đói, rất nhanh đã ăn hết hơn một nửa phần ăn. Dù ít nói, nhưng Sói Lớn luôn nhìn cậu, hứng thú quan sát bàn ăn bừa bộn: "Không ngờ người nhỏ mà ăn được nhiều ghê."
Chó Lớn lau dầu mỡ trên miệng, nhỏ giọng cãi lại: "Tôi cao 1m79 mà..." Cậu đã khai gian thêm 2cm.
Sói Lớn có chút ngạc nhiên, vì nhìn cậu cứ như chỉ cao 1m60... không phải là chiều cao thực sự, mà là do cậu luôn cúi đầu, dáng vẻ yếu ớt, ánh mắt tuy đẹp nhưng chẳng bao giờ dám nhìn thẳng người khác, khiến cậu trông nhỏ bé và dễ bị bắt nạt.
Họ ăn xong lúc 8 giờ, thanh toán hóa đơn, rồi rời đi trong lời chào khách sáo của nhân viên: "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm." Sói Lớn định khoác vai cậu, nhưng Chó Lớn không chịu, đẩy hắn ra. Mặc dù sức cậu không bằng hắn, nhưng nghĩ đến việc Chó Lớn rất ngại ngùng, nên hắn cũng miễn cưỡng để yên cho cậu.
Sau đó, hắn dẫn cậu thẳng đến một khách sạn khác.
Khách sạn này trang hoàng lộng lẫy, đầy vẻ xa hoa, đúng kiểu những nơi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041666/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.