Máy bay hạ cánh, tắt chế độ máy bay, đối phương vẫn không trả lời.
Diệp Tuyền gọi một chiếc xe đến địa chỉ mà bạn cùng phòng đại học đã cho.
Bạn cùng phòng tên là Tôn Bội Bội, sinh viên trường đại học top đầu từ một huyện nhỏ vươn lên, rất nghị lực. Cô ấy là một người khá trầm lặng. Diệp Tuyền nhớ là cô ấy đeo kính gọng đen, tóc buộc cao gọn gàng, không thích nói chuyện nhiều nhưng người rất tốt, nên ấn tượng của Diệp Tuyền về cô ấy cũng rất tốt.
Lúc đó Diệp Tuyền là chủ tịch hội sinh viên, có nhiều bạn bè rủ đi chơi, cũng thường dẫn Tôn Bội Bội theo.
Tôn Bội Bội rất cảm động, nói với cô: “Diệp Tuyền, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ.”
Xe dừng ở cửa nhà hàng Hợp Sinh Hối.
Một nhà hàng sang trọng được đánh giá “Ngọc trai đen”, trung bình mỗi suất ăn lên đến hai nghìn tệ, khách ra vào đều là giới tinh anh có tài xế riêng.
Diệp Tuyền không phải kiểu người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lát nữa sẽ tranh trả tiền, vì cô nhớ mức lương hiện tại của Tôn Bội Bội chỉ ở mức bốn con số, một bữa ăn tốn kém quá nhiều với đối phương cô sẽ cảm thấy áy náy.
Vừa trả tiền cho tài xế xuống xe, một giọng nữ vang lên.
“Diệp Tuyền!”
Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhìn cô gái thành thị sành điệu với mái tóc uốn xoăn gợn sóng, giữa mùa đông mặc chiếc váy đỏ rực rỡ phối cùng giày cao gót nhỏ của YSL ở cửa xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744469/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.