Diệp Tuyền ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.
Một giây sau.
Đường Hồng lùi ra ngoài: “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
“…”
Chỉ còn lại Diệp Tuyền và Tần Trí Thành ngồi trong văn phòng, nhìn nhau không nói nên lời.
Sau khi Diệp Tuyền im lặng một lúc rồi nói: “Sếp Tần, tôi có thể xin anh một việc được không.”
“Ừm.”
“Giết tên Hướng Thần đi ra ngoài mà không có phương án dự phòng.”
“Được.”
Hướng Thần đang pha cà phê hòa tan bên cạnh máy lọc nước đột nhiên hắt hơi một cái.
Anh ta dụi mũi, lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Đường Hồng vội vàng đi giày cao gót rời đi.
“…Làm gì vậy, gặp ma à?” Hướng Thần lẩm bẩm.
——
Sau khi Diệp Tuyền trở lại phòng thí nghiệm, ánh mắt Đường Hồng không ngừng liếc nhìn cô.
Diệp Tuyền vốn dĩ không muốn sớm bị người khác phát hiện, vốn định kiếm cớ nói cho qua, nhưng lại thấy chẳng cần thiết nữa.
Cô nên thử quen với việc dùng tên Tần Trí Thành.
Như vậy thì Đường Hồng sẽ bớt giở trò quái đản hơn.
Không phải là dựa dẫm đàn ông, chỉ có thể coi là tận dụng tài nguyên một cách hợp lý.
Cô nhớ lại vẻ mặt im lặng tương tự của Tần Trí Thành lúc nãy, liền cảm thấy buồn cười.
Chắc anh cũng biết miệng Đường Hồng lanh như loa phát thanh, cô ta mà biết thì chẳng mấy mà cả thiên hạ đều biết.
Nhưng ngoài dự đoán, tin tức này lại không hề lan truyền ra ngoài.
Trước khi tan làm, con gái Đường Hồng đến đón cô ta, đeo ba lô nhảy chân sáo.
Đường Hồng còn dắt con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744518/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.