Diệp Tuyền đưa Bồi Bồi đến bệnh viện của Đỗ Tân.
Lúc đợi kết quả kiểm tra, Đỗ Tân lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt quý giá của mình cho Bồi Bồi ăn.
“Cậu đừng cho thằng bé ăn mấy thứ này nhiều, nhiều chất bảo quản, trẻ con ăn vào dạ dày khó tiêu lắm.” Diệp Tuyền nghiêm giọng khuyên nhủ.
Đỗ Tân bĩu môi: “Sao cậu lại nói nhiều như mẹ tớ vậy.”
Diệp Tuyền nói: “Đó là vì cậu chưa thấy dáng vẻ đáng thương của Bồi Bồi lúc đau dạ dày đâu.”
Nói xong, cô lại lấy que cay trong tay Đỗ Tân xuống: “Cậu cũng vậy, ăn ít thôi, nghe chưa? Không phải lần nào tan ca đêm cũng khóc lóc với tớ nói đau dạ dày sao? Bây giờ vẫn không nhớ giữ mồm giữ miệng à.”
Đỗ Tân không cam lòng, động tác giống hệt Bồi Bồi, mắt tha thiết nhìn những gói đồ ăn vặt bị Diệp Tuyền cất đi.
Diệp Tuyền thật sự cảm thấy mình như đang nuôi hai đứa trẻ.
Lúc đợi kết quả, Đỗ Tân lại bảo Bồi Bồi nhớ lại những món ăn ngày hôm đó.
Nhưng cậu nhóc hay quên, lại không nhớ tên những món ăn đó, cố gắng mãi mới nói ra được hai món rưỡi.
Đỗ Tân nói thật: “Nếu không có tiền sử gia đình, trẻ con thường sẽ không tự dưng đau dạ dày. Tình trạng của Bồi Bồi nếu không phải là hồi nhỏ làm tổn thương dạ dày thì là thật sự ăn phải đồ không tốt.”
Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại lần ở chùa, những lời Hứa Nhàn và giúp việc nói.
“Bồi Bồi.” Cô vịn vai cậu nhóc: “Trước đây con ăn mơ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744539/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.