Tối hôm đó Tần Trí Thành đến Phụ Thành, Diệp Tuyền đã lâu không ăn cơm ở nhà ăn nhân viên.
Đường Hồng cười nửa thật nửa đùa: “Hiếm thấy quá Giám đốc Diệp, lại có thể nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà ăn nhân viên.”
Dạo gần đây mấy bữa phụ của Diệp Tuyền ai cũng nhìn thấy, ai cũng tưởng là cô tự đặt, Đường Hồng cũng không ngoại lệ.
“Không chỉ vậy đâu, lát nữa còn có chuyện hiếm thấy hơn nữa cơ.” Diệp Tuyền điềm nhiên vừa ăn cháo vừa nói.
“Chuyện gì?”
“Con gái Giám đốc Đường cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa, cũng không cần phải nhờ người kèm khi làm bài tập về nhà nữa, Giám đốc Đường cuối cùng cũng có thể ở lại phòng thí nghiệm tăng ca.”
Chuyện này đúng là ngàn năm có một, mấy kỹ sư từ lúc bắt đầu dự án đến giờ chưa từng thấy, đều cười rộ lên.
Đường Hồng cũng cười, nhưng là kiểu cười gượng gạo, không có chút cảm xúc.
Diệp Tuyền vẫn thản nhiên như không, múc thêm bát cháo thứ hai.
Có những người là vậy, có lẽ thật sự không có nhiều ý đồ xấu nhưng miệng lại không thích tha cho người khác.
Nhưng chính vì vậy…mới đáng ghét.
Tin nhắn của Tần Trí Thành gửi đến.
[Tần Diêm Vương: Đến rồi.] Hai chữ đơn giản lại ôn hòa, đúng với khí chất của anh.
Diệp Tuyền trả lời một tiếng, [Đã nhận.]
Trả lời xong cô lại cảm thấy quá nghiêm túc, quá công việc, liền thu hồi.
[Diệp Tuyền: Vâng ạ. (Gấu bơ nhỏ lắc mông)]
Đây là biểu tượng cảm xúc không thể thiếu khi cô và Đỗ Tân nói chuyện.
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744541/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.