Đỗ Tân là một người nói nhiều, cùng Diệp Tuyền ngồi trên sofa nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, định kéo cô ra ngoài uống rượu.
Diệp Tuyền nói: “Tớ nên ở nhà giả bệnh.”
“Thôi đi! Chân dù có gãy cũng không liên quan gì đến việc uống rượu cả.” Đỗ Tân nháy mắt với cô: “Không muốn đi xem Tiểu Tông à?”
Diệp Tuyền nghi ngờ: “Tông Diêm? Anh ta về nước từ lúc nào vậy.”
“Không phải chứ, anh ta về nước mà không nói với cậu à?” Đỗ Tân ăn một quả cherry: “Cậu đã thiếu quà sinh nhật của người ta hai năm rồi, không phải nên bù đắp sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi.”
Nói xong, liền kéo Diệp Tuyền đi.
Dì Vương phía sau hoảng hốt hỏi: “Cô Đỗ, cô định kéo bà chủ chúng tôi đi đâu…”
Đỗ Tân phóng khoáng vẫy tay: “Lão Tần có hỏi thì cứ nói tôi dẫn vợ anh ta đi tìm người mẫu nam rồi.”
Diệp Tuyền bật cười: “Lời này của cậu nghe có chút mờ ám đấy.”
“Tớ đâu có nói sai.” Đỗ Tân vẻ mặt nghiêm túc: “Tông Diêm không phải là người mẫu nam sao?”
“…”
Nhìn Diệp Tuyền bị lôi đi xềnh xệch, dì Vương muốn ngăn lại cũng không dám, chỉ hỏi một câu: “Vậy tối nay có về không?”
Đỗ Tân: “Tùy tâm trạng!”
——
Hai người quen đường đi đến hội sở.
Nhân viên pha chế ở quầy bar phía trước từ xa nhìn thấy họ, bàn tay đang lắc rượu Tequila hơi chậm lại, huýt sáo một tiếng: “Hai cục cưng, lâu rồi không gặp.”
Quầy bar còn có bốn năm người ngồi vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744549/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.