Diệp Tuyền như bị sét đánh ngang tai, ngồi dậy.
“Dì cũng đến à?”
“Ừm.”
Diệp Tuyền hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, hoảng loạn ngồi thẳng dậy, vỗ vào anh: “Anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo.”
“Từ từ thôi, không vội, em biết tính tình của bà Chu mà——”
Diệp Tuyền không cho Tần Trí Thành cơ hội nói hết lời: “Dù có dịu dàng tốt tính đến đâu cũng không thể để dì đợi con cháu dậy được.”
Cô đẩy Tần Trí Thành ra ngoài, hoảng loạn tìm quần áo sửa soạn.
Bảy phút sau, Diệp Tuyền bước ra.
Bà Chu ngồi trên sofa, cười tủm tỉm nhìn cô: “Ối, tỉnh rồi à, Tiểu Tuyền Tuyền?”
Bồi Bồi tay cầm khối xếp hình chơi rất vui vẻ, không quên chào hỏi cô.
“Tuyền——”
Diệp Tuyền đứng thẳng, khẽ hít một hơi: “Xin lỗi dì, con không biết dì đến.”
Bà Chu cười: “Sao lại khách sáo như vậy chứ, là chúng ta đến sớm chứ không phải con dậy muộn, mới hơn bảy giờ, hơn nữa mùa đông ngủ nướng một chút thì có làm sao.”
Vừa nói bà Chu vừa nhìn vào trong phòng, khóe miệng cười không khép lại được.
Dì Vương là người của bà.
Nhưng bà sẽ không để dì Vương báo cáo cuộc sống thường ngày của hai người cho bà, chỉ thỉnh thoảng tò mò hóng hớt một chút.
Hôm nay dì Vương vừa đi làm, nhìn thấy Tần Trí Thành lại từ phòng ngủ chính đi ra, lúc bà vào phòng ngủ phụ, phát hiện đồ đạc của ông chủ đều đã không còn, biết vợ chồng hai người đã ở chung rồi, vui mừng quá liền đi chia sẻ với bà Chu.
Bà Chu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744557/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.