Hướng Thần vốn dĩ nói với bố mẹ là 2 giờ sẽ về đến nhà.
Bây giờ thì hay rồi, sếp lại rẽ ngang đi đón bà chủ, còn phải hộ tống sếp và bà chủ về nhà rồi anh ta mới có thể về.
Suốt đường đi, Hướng Thần lơ đãng lắng nghe lời dặn dò của Tần Trí Thành, uể oải đáp lại.
“Cậu rất không tình nguyện à?”
Anh hỏi.
“Không có, đâu có, không thể nào, sếp Tần anh yên tâm, mọi việc của Tần Hòa chính là mọi việc của tôi, mọi thứ của sếp… vẫn là mọi thứ của sếp.” Hướng Thần nở một nụ cười trăm phần trăm với anh, cúi đầu, rồi lại mất hết sức lực để mỉm cười.
Quả thật không dám không tình nguyện, dù sao thì hôm nay cũng là lương gấp mười.
Lương gấp mười!! Đảo ngược tên anh ta lại, sau này gọi anh là Thần Hướng anh ta cũng đồng ý.
Xe từ từ lái đến cổng quán bar, Hướng Thần không nhịn được cảm thán một tiếng: “Woa, ngầu quá.”
Tần Trí Thành lạnh nhạt liếc nhìn một cái, không bình luận.
Là Đỗ Tân phát hiện ra xe của anh trước: “Lão Tần! Chúc mừng năm mới, lì xì đâu————”
Cô kéo dài giọng, chạy về phía chiếc xe.
Diệp Tuyền đi theo sau cô ấy, cười không ngớt: “Cậu chạy chậm thôi, tuyết còn chưa tan hết đâu, đường trơn lắm.”
Bên cạnh Diệp Tuyền còn có một người đàn ông đi cùng.
Trời lạnh như vậy, người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu đi dạo bên ngoài, một tay đút túi quần, tóc mái trên trán khẽ bay theo gió, khóe miệng nở nụ cười, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744561/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.