Năm giờ sáng.
Xung quanh tiếng pháo hoa nổ vang, Diệp Tuyền tỉnh dậy trong không khí náo nhiệt.
Tứ chi cô rã rời, mềm nhũn, nằm trên giường một lúc lâu vẫn chưa thể gượng dậy nổi.
Nói thật, Tần Trí Thành mang đến cho cô cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng thật sự mệt đến cực điểm, cô không hiểu, Tần Trí Thành lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
Những chàng trai trẻ hai mươi tuổi cũng không hăng hái bằng anh đâu nhỉ, mới ngủ được bốn năm tiếng đồng hồ, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, mùng một tết còn chạy bộ buổi sáng à?
Cô nhìn chiếc sofa không xa, trên đó đặt một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi có chút hoa văn đỏ sẫm.
Còn có một đôi giày, một chiếc áo khoác.
Xem ra là đối phương đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
Cô thay quần áo xong, chân vẫn còn mềm nhũn, trời mới biết Diệp Tuyền lại trải qua một ngày mùng một tết như thế này.
Cô khẽ hít một hơi, đang định mở cửa thì cửa cũng đồng thời được mở ra từ bên ngoài.
Tần Trí Thành bưng đồ vào: “Tỉnh rồi à?”
Diệp Tuyền gật đầu, rồi lại không nhịn được ngáp một cái: “Dì đâu rồi, em xuống chào hỏi dì một tiếng, chúc mừng năm mới.”
“Còn đang ngủ.”
“Ừm?”
Tần Trí Thành đặt khay bữa sáng lên bàn, ngắm nghía chiếc váy dài anh chọn cho cô: “Nửa tiếng nữa, xe nhà họ Tần sẽ đến đón.”
Tuy bố Tần và bà Chu bây giờ ly thân, nhưng một số dịp cần thiết vẫn phải cùng nhau xuất hiện.
Mùng một tết, sẽ có không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744563/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.